Monday, February 29, 2016

Thinh lặng- thuốc chữa vô cảm

Thinh lặng- thuốc chữa vô cảm


Ngày này, một cuộc sống tiện nghi, giàu có, ồn ào và đầy đủ được nhiều người chọn hơn một cuộc sống bình lặng, đơn giản và êm đềm trong thinh lặng hơn. Vậy với bạn thì bạn chọn kiểu sống nào? 
Chuyện xảy ra ở ngoại ô nước Pháp khi trời bắt đầu rải rắc vài hoa tuyết báo đông về. Một đoàn các thầy Dòng Phanxicô trong bộ áo nâu của Đức Nghèo trên đường ở về tu viện, bên cạnh đó là một bác phu xe cùng đi. Vốn được biết là một người đạo đức, chuyên chăm cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ nên không khi nào mà bác từ chối điều chi từ các Thầy Dòng. Trên đường về làng thì chuông nhà thờ vọng ra, các Thầy Dòng quây quần lại rồi cùng nhau mở sách kinh Thần Vụ ra và ngâm nga những cung giọng Thánh Vịnh thật hay, thánh liêng giữa đất trời se lạnh. Gần đấy, bác phu xe cũng quỳ gối, mặt quay vào bụi cây khô ven đường mà râm ran: "A-B-C-D..." Một thầy Dòng già tò mò nên đến gần hỏi: "Này anh, anh đang làm gì thế?" Bác phu xe liền cung kính trả lời: "Dạ thưa! lúc sáng con đi vội quá nên quên mang sách kinh nên khi thấy các thầy đọc kinh thì con cũng quỳ xuống thưa với Chúa rằng 'Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì con không thể đọc nổi một bài Thánh Vịnh để ca tụng Chúa trong giờ này vì con không thuộc mà sách kinh cũng chẳng mang nên vì thế con dâng Chúa bảng chữ cái này đây, xin Chúa cứ ghép chúng lại thành lời cầu nguyện nào mà đẹp lòng Chúa nhất'". Ngay lập tức, các Thầy Dòng khác ngừng đọc kinh và cùng râm ran theo bác phu xe bảng chữ cái vì cảm nhận được rằng đó là lời cầu nguyện đẹp nhất. Vậy thì đó nói cho tôi và bạn điều gì?

Phải chăng túi rủng rỉnh tiền hay tay cầm Iphone, cặp để Macbook, túi xách Ipad và đi xe hạng sang làm cho chúng ta hạnh phúc? Phải chăng ở nhà 3 tầng, xe bốn bánh, ăn khách sạn 5 sao mang lại cho ta sự thoả mãn? Chúng hiện đại nhưng chỉ là những thứ bao chúng ta lại để ngăn cách ta với những con người tuyệt vời xung quanh. chúng tiện nghi, thoải mái nhưng chỉ là những chiếc lồng bẫy trang trí thêm hoạ tiết để nhốt ta lại để ngăn ta với thế giới diệu kì ngoài kia. Nếu chúng mang lại hạnh phúc thật sự thì đời đã không phải tốn giấy mực của cánh nhà bao về những vụ tự tử, bỏ nhà đi bụi hay các thứ tiêu cực khác rồi! Vậy lý do nào làm ta hạnh phúc?
Bạn có thấy được tim mình run lên bần bật, mắt hoen lệ mờ khi ta vô tình xem một đoạn phim ngắn vì sự giúp đỡ lẫn nhau của Thái Lan dù nó chỉ là quảng cáo bảo hiểm. Hay đôi khi ta cảm thấy được hạnh phúc đôi khi lòng còn giận cha, mẹ lắm sau khi xem những đoạn phim về Tình Cha- Tình Mẹ trên mạng truyền thông. Truyền thông, phim tài liệu là thế nhưng bạn có thấy không, bên ngoài xã hội hiện nay có mấy hành động đẹp như thế hay chỉ thấy đưa máy ra chụp hình, quay phim khi thấy người ta đánh nhau, lột áo, trộm cắp hay gần đây nhất là cái ngó lơ của tài xế Taxi từ vụ tại nạn giao thông mà chiếc Camry cướp đi ba mạng người ở Hà Nội. Bạn đã đồng ý với tôi rằng những thứ vật chất đều không mang lại cho ta hạnh phúc thật sự và lâu dài chưa?

Những ồn ào của quán Bar, những tiếng nhạc sập xình, những tiếng leng keng của chén tạc chén thù có làm bạn cảm thấy vui vẻ trọn vẹn hay bạn chỉ cảm thấy thoả mãn khi chỉ ngồi trên ban công nhâm nhi chén trà mà nhìn xuống đường xem ông dắt cháu đi học, những chú chim vờn nhau trong nắng sớm. Tâm hồn bạn có trở nên thanh khiết hơn khi ngồi ngắm biển, nghe tiếng sóng và hít thở bầu khí mặn mà nơi Vũng Tàu hay chỉ trở nên trống rỗng sau những giờ lắc lư theo nhạc nơi vũ trường, đám tiệc. 
Vâng, bạn thân mến, ồn ào và thinh lặng chỉ cách nhau một ranh giới mong manh là lựa chọn. Nhưng từ khối óc đến con tim và xuống đôi tay lại là một quãng hành trình khác. Chỉ trong thinh lặng bạn mới nhìn ra được bản thân mình thực sự cần gì và nhu cầu căn bản mà bất kì ai cũng có riêng cho mình là ĐƯỢC YÊU. Trong thinh lặng thì ta mới nhìn ra được những điều tốt đẹp đang diễn ra cho mình hơn là những ồn ào tệ nạn trên mặt báo. Trong thinh lặng ta nhận ra được mình được yêu và cần cho đi tình yêu. Khi ngôn từ đã bất lực trước cuộc sống thì một khoảng thinh lặng sẽ làm tim bạn lên tiếng để tạo động lực cho đôi tay hành động. 

Càng ồn ào làm ta càng vô cảm. Càng lắm âm thanh khiến ta không thể nghe được tiếng của con tim. Càng sống ảo đầy ta vào bế tắc. Sống với những nút "Like" cái "Love" làm ta mất phương hướng. Vì thế, dành 15 phút mỗi ngày ngồi tĩnh lặng để ngẫm về mình, về người và về lẽ sống cuộc đời. Đó sẽ là giờ tuyệt vời để cầu nguyện với Chúa lúc đầu ngày, ban trưa và đêm về, hay ngồi thiền để vào cõi vô ưu hay nhập thần với Đấng Chí Tôn vì Thinh Lặng không dành riêng cho ai để cùng nhau đẩy lùi sự ồn ào nhưng vô cảm của xã hội này.

No comments:

Post a Comment