Friday, February 19, 2016

Đảo Phú Quý- Tình Chúa và tình người

Đảo Phú Quý- Tình Chúa và tình người
     Tết vừa qua, tôi và một vài bạn hữu chơi thân ở nhà thờ tự tổ chức đi tham quan đảo Phú Quý. Chính nơi đây tôi nhận ra mình được sống trong tình Chúa và cảm nếm ra tình người nơi đầu sóng ngọn gió này.  

     Phú Quý- một hòn đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, cách đất liền 120 km đi tàu. Diện tích trên đảo khoảng 16,4 Km2 với 2,700 dân. Tôn giáo ở đây cũng phong phú gồm Cao Đài, Tin Lành, Phật Giáo và "con út" là Công Giáo. Tôi cùng với những người bạn chạy xe máy lúc 6 giờ 30 phút sáng từ Vũng Tàu đến Thành Phố Phan Thiết lúc 11 giờ. Trài qua bao nhiên cung đường đẹp với cái nắng cái gió nơi đất Lagi, Bình Thuận. Băng ngang những eo biển bạt ngàn gió và cát. Len lỏi qua những dãy nhà của dân chài san sát nhau dọc bên đường mà tôi cảm thấy vui. Vui vì cuộc sống của người dân thanh bình quá đỗi, không xô bồ, không ăn thua, không cạnh tranh khắc nghiệt như nơi Sài Thành nơi tôi sống và học tập hay nơi đất Vũng Tàu- nơi tôi lớn lên. Cuộc sống cứ bình dị trôi qua, con người vẫn bình an, thư thái bám vào biển để sinh nhai. 
TÌNH CHÚA TRONG CHUYẾN ĐI THĂM ĐẢO PHÚ QUÝ
     Trời xui đất khiến thế nào mà đoàn của tôi không thể mua được vé tàu cao tốc ra đảo với thời gian chạy là 4 tiếng. Đành bấm bụng mà mua vé tàu chậm; chuyến đi bắt đầu trên con tàu mang tên "Bình Thuận 16" ấy từ cảng Phan Thiết. Tôi vội vàng làm dấu Thánh Giá và phó thác hành trình cho Thiên Chúa. Quả thật có tưởng tượng thì tôi cũng chẳng nghĩ ra khung cảnh chuyến đi của mình lại như thế này khi phải nằm vật vờ dưới khoang hành khách của tàu suốt hơn 6 tiếng đồng hồ để có thể đặt chân lên đảo Phú Quý (từ 14h đến 20h30). Khinh hoàng và khiếp đảm cái cảm giác chòng chành, sóng đánh, tư bề mênh mông nước. Ngay chính lúc đó, tôi trầm ngâm bên cánh cửa nhỏ của tàu mà nhìn về bạt ngàn sóng nước. Quả thật phận người chỉ nhỏ bé mà thôi, chỉ cần một cơn sóng vồ, một đợt gió mạnh là cuộc đời tôi biến đi không một vết tích dù có nghèo hèn hay quý tộc, đại gia hay ăn mày.Lúc ấy lòng tin tôi như được củng cố lạ, vững tin vào Chúa và lòng thương xót của Ngài, dẫu có chuyện chi xảy ra thì tôi vẫn mong mình đẹp lòng Chúa. 

     Một ngày trên đất đảo Phú Quý, tôi được tham quan hết thảy một vòng. Vì đảo nhỏ nên cũng chẳng có nhiều thứ để chơi nhưng cũng không phải quá ít để tham quan. Tôi được thăm 2 ngôi Chùa được cho là linh thiêng bậc nhất ở đây đó là Linh Sơn Tự và Linh Quang Tự. Đi thăm nhà thờ Phú Quý và công trình 3 quạt Phong Điện của đảo. Điều đặc biệt của chuyến đi này đó là chẳng hẹn mà gặp đoàn chúng tôi có thêm một vị Linh Mục và một người bạn tham gia chung, vui hơn nữa là vị ấy lại quen vị Linh Mục đang phụ giúp cho giáo xứ Phú Quý. Thế là từ chẳng biết làm gì, đi đâu hay lịch trình ra sao thì nay đoàn chúng tôi lại có người Mục Tử trên đảo dẫn đi, giải thích các di tích trên đảo. Từ chẳng quen ai thì nay một số bà con đảo Phú Quý nói giọng miền Trung nhanh hơn tàu bay lại là anh em một Cha Trên Trời. Ngày về cũng bịn rịn, xao xuyến như đã ở trên đảo lâu rồi. Tôi là người duy tâm nên rất tin vào Chúa. Những điều xảy ra trong chuyến đi tôi tin chắc rằng có bàn tay yêu thương của Thiên Chúa sắp đặt cho chúng tôi và cho chính bản thân tôi. Bởi lẽ ban đầu tôi chẳng thích thú gì chuyến đi đảo vì lý do đơn giản là "Sợ chết giữa biển" thế nhưng sau chuyến đi tôi lại mong sau này nếu được sẽ dấn thân phục vụ Nước Chúa nơi biển đảo xa xôi. Tạ Ơn Chúa vì đã trọn tình thương.

TÌNH NGƯỜI TRÊN ĐẤT ĐẢO PHÚ QUÝ
     Sáng ra, tôi đi ra bờ kè ngắm biển, bỗng giật mình khi thấy quá trời bà con ngồi nhìn ra biển rồi nói chuyện với nhau. Nghe thì nghe thôi chứ để hiểu thì tôi đầu hàng vì họ nói tiếng miền trung, vừa nhanh, vừa khó nghe, chỉ một xíu nữa là tôi hỏi cô bé gần tôi là họ đang nói tiếng gì. Thói quen ra biển ngồi buổi sáng của người dân nơi đây không phải là ngẫu nhiên nhưng là để thăm thuyền của gia đình đang neo ngoài biển, đợi người thân đi câu mực đêm về và hàn thuyên với nhau chuyện gió-sóng, chuyện đánh bắt xa bờ... Những con người chân chất, thật thà và chân thành từ con trai đến con con gái làm tôi cảm thấy quý nơi này. 

     Vì là đảo xa bờ nên người dân nơi đây rất quý bà con đất liền ra chơi vì thế mà cứ hễ hỏi họ chỗ này chỗ khác thì họ chỉ nhiệt tình, nếu nói một hồi không hiểu là họ sẵn sàng vác xe chạy trước để dẫn mình đến nơi cần. Xe cộ để trên đảo thì 100 chiếc để ngoài đường hoạ may có vài chiếc rút chìa khoá, còn lại thì cứ để đấy chẳng bao giờ mất. Ngay cả có để xe trên bờ để đi tắm biển thì cũng chẳng hề hấn gì. Ở đây con người ta vẫn sống với nhau bằng cái tình cái nghĩa, con người vẫn chưa bị chi phối bởi tiền bạc và cạnh tranh. Họ vẫn sống với tất cả tấm chân tình của mình. Với tôi, nếu có cơ hội sống và làm việc lâu dài ở đây thì tôi cũng sẵn sàng lên đường. 

     Chuyến đi kéo dài 2 ngày cuối cùng cũng kết thúc nhưng niềm vui và hạnh phúc vì được nhận ra ơn Chúa trong suốt cuộc hành trình, cảm nếm được tấm chân tình người dân nơi đảo và được sống những giây phút của gió và biển. Trải qua bao vất vả để đến được đảo, qua bao nỗi khiếp đảm khi vượt trùng khơi trên tàu đi và về thì tôi cũng cảm thấy quý hơn tình bạn với anh em trong nhà thờ vì nhờ họ mà tôi có được chuyến đi này.  

No comments:

Post a Comment