CUỘC
CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG
LỜI
CHÚA: Lc 11, 14-23
14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là
quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15
Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương
Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã
đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ,
nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18
Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?
... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu
tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi
vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên
Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21
Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải
người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và
thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem
phân phát những gì đã lấy được. 23 "Ai không đi với tôi là
chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
Khung
Cảnh: đặt mình vào tình thế của Đức Giê-su khi một mặt đang muốn phục vụ con
người bằng cách làm việc tốt nhưng người khác lại cho điều ấy là xấu. Tôi lúc
ấy sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ phản ứng ra sao?
Ơn
Xin: Xin Chúa cho con biết xác tín hơn ơn gọi của Ngài dành cho con để con vững
bước theo Ngài dù cuộc sống còn nhiều thay đổi.
Gợi
Ý:
Điểm
1: “Làm dâu trăm họ”
Thánh
Kinh đã thuật lại rõ ràng rằng: “Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là
quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được”. Câm đồng nghĩa là người đó
mất tiếng nói về nghĩa đen nhưng trong xã hội cũng chẳng có “tiếng nói” vì có
cố diễn tả ý của mình thì cũng chẳng ai thèm quan tâm. Bị câm nói riêng và các
bệnh tật khác nói chung trong văn hoá thời Đức Giê-su là một điều do ma quỷ làm
ra, phải tội lỗi lắm, phải xúc phạm đến Chúa lắm thì mới bị nên người bị câm
cũng khinh khi và bị xếp vào hàng thứ cấp trong dân. Đức Giê-su đến để chữa cho
người đó nói được, có thể diễn tả tư tưởng của mình bằng lời… đặc biệt Đức
Giê-su khôi phục tiếng nói của người đó trong xã hội và để anh trở lại cuộc
sống của đồng loại. Miệng đời đâu dễ vừa lòng ai; nhìn trực diện vào công vừa
mà Đức Giê-su vừa làm thì chẳng có điểm nào đáng chê trách nhưng vẫn có một số
người chẳng ưa Đức Giê-su là mấy đã lên án, thử lòng rằng Ngài làm mọi điều là
do dựa thế Bê-en-dê-bun. Thời nay cũng không ít, khi ta thấy ai đó làm điều
tốt, nghĩa cử đẹp thì ít nhiều biểu môi bảo là do cái này do cái khác. Nhưng
Đức Giê-su đã chỉ cho họ biết được một điều quan trọng đó là Ngài đang làm do
quyền năng của Thiên Chúa ban cho (c20-c21) thì quả thực Nước Thiên Chúa đã gần
lắm rồi. Duyệt xét lại cuộc sống của mình, có khi nào tôi nhìn về anh em tôi
với con mắt không đẹp một xíu nào, hay nghĩ điều không hay về họ dẫu họ có làm
điều tốt cho ta? Tôi có cảm thấy lung lay, xao động hay mất hy vọng vào cuộc
sống khi phải đối mặt với những điều người khác nói không đúng về ta? Nếu có
thì hãy xem lại tôi đã phó thác đời mình thực sự trong tay Chúa chưa? Nếu chưa
thì xin Ngài cho tôi biết đặt đời mình trong bàn tay giàu lòng xót thương của
Chúa?
Điểm
2: Chiến đấu hoặc thua cuộc
Đức
Giê-su kể một cuộc chiến đấu giữa hai bên; một mạnh và một yếu (c.21-c.22).
Khi bên yếu chiếm được thành và cố thủ trong đó để chế tạo thêm vũ khí, tin
rằng điều ấy sẽ giúp hắn nhưng sau cùng bên mạnh hơn đến chiếm lại thành dễ
dàng, tước vũ khí, phân phát chiến lợi phẩm. Chuyện ấy như thể cuộc chiến giữa
Đức Giê-su và Satan; giữa cái thiện và cái ác. Ma Quỷ chiếm hồn ta và tin rằng
những tiện nghi, thoải mái, những đồ sang trọng sẽ khoả lấp hồn ta nhưng hắn có
biết đâu rồi cũng đến lúc Đức Giê-su đến chiếm lại tâm hồn đau thương ấy với
lòng xót thương của Ngài và tâm hồn ấy tràn đầy vì được Chúa đụng chạm. Cuộc
chiến ấy kéo dài liên lỉ và đòi tôi phải chọn một trong hai, tôi không thể chọn
Đức Giê-su sống vài hôm rồi sống như thể Satan vài hôm được, phải chọn lựa,
phải chiến đấu. Vậy tôi thử xem lại hồn mình, đặc biệt trong mùa Chay Thánh của
Năm Lòng Thương Xót Chúa này, hồn tôi đã thuộc về bên nào rồi? Nếu đang trong
tình trạng trống rỗng và khô khan thì hãy đến với Ngài như anh mù Giê-ri-khô mà
kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, con vua Đa-vít xin rủ lòng thương tôi? Còn nếu
như tôi đang tin tưởng rằng hồn mình đang thuộc về Chúa nhưng đôi lúc còn những
chệch choạc thì hãy xin Chúa tiếp tục đồng hành và xin Ngài gìn giữ cho vẹn
toàn lựa chọn.
Kết
Nguyện: Tâm sự với Chúa trong tâm tình tạ ơn, cảm mến.
No comments:
Post a Comment