Saturday, September 22, 2018

Làm Đầu Phải Hầu Thiên Hạ

Chúa Nhật XXV- Thường Niên Năm B



Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô 
30 Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không muốn có ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33 Sau đó, Ðức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Ðức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy”. 



Kinh tiền nguyện (đọc 3 lần- thật chậm): Lạy Chúa! Xin cho mọi tư tưởng, hành vi và chuyển động nội tâm trong con đều quy hướng vào việc phục sự Chúa. 

Khung cảnh: Dùng trí tưởng tượng và hình dung Đức Giê-su cùng đi Caphacnaum với các môn đệ. Trong hành trình đó, Ngài dạy các ông nhiều điều. 

Ơn xin: Xin cho con trở nên ngoan ngoãn trước những lời mời gọi của Chúa trong đời con. 

Cầu nguyện: 
Điểm 1: Có khi Chúa mang đến điều ngược ý tôi xin 

Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su không muốn cho ai biết khi Ngài trên hành trình đến Caphacnaum. Tại sao? Lý do là Ngài đang nói cho các ông về con đường của Đấng Mêsia sắp phải đi đó là: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại". Ngài muốn dạy riêng cho những người muốn theo Ngài trong hoàn cảnh chẳng có chút hoàng quang nào. Điều này làm các ông sợ và khó hiểu. 

Tại sao các môn đệ lại sợ và khó hiểu trước lời tiên báo của Đức Giê-su. Lý do là vì trước đó, Đức Giê-su đã biến hình trên núi, trừ quỷ, chữa nhiều người khỏi bệnh. Những điều ấy đã làm cho các môn đệ trở nên choáng ngợp trước quyền năng và những việc kỳ diệu mà thầy mình đã làm. Các ông nuôi trong lòng giấc mơ "Đổi Đời" . Niềm vui vinh quang chưa dứt thì các ông lại nghe Thầy mình sẽ gặp phải cái chết. Khó hiểu là vì con đường của Chúa Giê-su đi khác với con đường các ông nghĩ quá xá. 

Các ông sợ? Các môn đệ sợ là vì Đức Giê-su nhắc đến cái chết của Ngài đến nay đã là lần thứ 2 rồi. Vậy là lời tiên báo ấy đã được chắc chắn hơn một phần nữa nên làm các ông sợ. Sợ xa thầy mà cũng sợ xa nguồn vinh quang mình được bám víu vào. 

Đức Giê-su không muốn xung quanh mình có quá nhiều người với những lời tán tụng, ngợi khen, tung hô và có khi tôn lên làm Vua của họ trong khi Ngài đang muốn trình bày cho những học trò của mình về một con đường "từ bỏ và hủy mình ra không" Người dân hay cả các môn đệ trong hoàn cảnh ấy thấy những việc Đức Giê-su đã làm thì "chắc như bắp" Ngài chính là Mêsia. Họ vẫn nghĩ một Đấng cứu thế theo đường hướng chính trị, đổ máu, cách mạng. Nhưng không, Ngài đến để trình bày một con đường ngược lại. Chịu chết vì yêu thương và sống lại để cứu mọi người khỏi sự chết.  
Nơi Giê-su có sức mạnh của khiêm nhường, tự hủy và tình yêu. Những sức mạnh giúp Giê-su đi ngược lại não trạng và khao khát của trần thế. 

Đức Giê-su nói gì với tôi? Có khi nào tôi thấy lòng mình ao ước những thú vui những hào nhoáng danh vọng khi cầu nguyện với Chúa và rồi Chúa lại giúp tôi nhìn ra con đường ngược lại không? Lúc đó, nỗi sợ và khó hiều của tôi là gì? 

Điểm 2: Làm đầu thì hầu thiên hạ
Các môn đệ tranh luận với nhau xem ai làm "anh cả" nhưng Đức Giê-su lại dạy rằng: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 

Vâng, làm trưởng, làm lãnh đạo, làm ông này bà nọ không phải để thủ lợi cho mình nhưng là để phục vụ. Phàm mang thân phận người thì đều mang trong lòng nỗi khát mong tìm kiếm lợi ích cho riêng mình. 
Thực tế cho tôi và bạn thấy điều đó. Bình thương thì chẳng sao. Những hễ có một tí chức, một chút quyền thì dễ dàng xem người khác chẳng là gì, bác ái với tha nhân chẳng là chi. 

Tôi đã nhận ra được bài học nào từ lời dạy này của Đức Giê-su? Ngài mời gọi tôi phải làm gì trong ngày hôm nay? tôi sẽ sống sao với vị trí của tôi hiện tại? Yêu thương, bác ái và khiêm nhượng là trụ đồng cho mọi kẻ "làm lớn" 

Tâm sự: tôi tâm sự với Chúa những yếu đuối trong tôi và dâng lên cho Chúa những khao khát sửa đổi bản thân. 

Kết nguyện: Xin đọc thật chậm 1 kinh Lạy Cha


JB Nguyễn Phi Long, S.J

No comments:

Post a Comment