Wednesday, August 26, 2015

ĐƯỜNG ĐUA VINH QUANG

ĐƯỜNG ĐUA VINH QUANG
Chuyện kể về một chàng thanh niên cùng tranh tài giành cúp vô địch thế giới cự ly 200 mét nam. Trước đó 6 tháng, anh đã giành rất nhiều tâm huyết cho vài phút tuyệt vời trên đường đua. Thiết lập chế độ dinh dưỡng riêng, luyện tập hằng ngày bằng các bài tập chạy bền, chạy nước rút và các bài tập bổ trợ khác. Tất cả những điều ấy và tất cả những động viên từ mọi người xung quanh chỉ nhắm về một mục đích là thấy được anh đứng trên bục vinh quang. Duy chỉ có người  của anh thì vẫn tỏ thái độ “lạnh như tiền” với những nỗ lực của anh.

Ngày quyết định đã đến, anh khởi động thật kỹ và vào vị trí xuất phát hiên ngang như thể mình đến để giành lấy chiếc cúp. Tiếng súng nổ vang trời khiến cả khán đài đang ồn ào bỗng dưng yên lặng như tờ cùng hàng ngàn con mắt dõi theo các vận động viên. Chàng thanh niên tôi đang đề cập chạy nhanh và bức phá vượt lên 8 vận đông viên còn lại và như số phận trớ trêu chẳng bỏ qua anh. Đang cố gắng vượt lên 2 đối thủ còn lại để chạy nước rút 50 mét cuối thì anh bị chấn thương dây chằng khiến anh ngã quỵ trên sân. Tiếng “ồ” vang khắp sân và mọi người bắt đầu nhao nhao theo dõi sự việc. Các vận động viên khác cũng đã về đích. Bỗng nhiên, tiếng vỗ tay bắt đầu từ các khán đài vang lên cách nhịp nhàng theo từng bước chân đang cố lê về phía đích đến- nơi dành cho người chiến thắng và cho người hoàn thành đường đua của mình. Lại một điều bất ngờ xảy ra, người đàn ông trung niên từ khán đài chạy xuống đường đua, băng qua hàng rào bảo vệ và chạy đến chàng thanh niên; người ấy khoác vai và nói: “yên tâm con trai, có cha đây”. Tất cả như oà khóc và chính chàng thanh niên cũng ôm trầm lấy cha mình mà khóc trong khi đôi chân vẫn cố lê về đích. Từng bước, từng bước như thế hoà theo tiếng vỗ tay nhịp nhàng của hàng ngàn khán giả đã giúp hai cha con ấy về tới đích cách tuyệt vời hơn bao giờ hết. Sau trân đấu, chàng thanh niên cũng ngộ ra được nhiều điều đó là ly sữa tươi ngon lành cùng chiếc bánh kẹp nóng hổi trên bàn ăn không phải của mẹ làm sẵn cho anh nhưng do chính người cha đã dậy trước anh và chuẩn bị. Mẹ anh đã chẳng mang giầy, quần áo của anh đi sữa trước trận đấu nhưng do bàn tay của người cha “lạnh lùng” của anh. Câu chuyện chỉ dừng lại ở đó với cảnh tượng thật đẹp về tình cha con và tôi cũng nghĩ về một tình yêu “cha-con” cao vời hơn thế giữ tôi và Chúa.


Tôi muốn chia sẻ với bạn đọc ở đây và cảm xúc của tôi, về suy nghĩ của tôi về đường đua về với vinh quang là có thể nhận thấy được Chúa trong đời, cảm nghiệm ra tình yêu của Chúa dành cho mình. Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau nhưng với tôi dường như mỗi khi vinh quang, hạnh phúc, thành công và thuận lợi ùa đến như dòng nước xanh tràn về đồng lúa thì lúc đó tôi nhận ra là sao tôi “tài ba” thế. Nhưng mỗi khi cô đơn, thất vọng, khó khăn và thất bại thì tôi lại thấy nặng trĩu trên vai thánh giá cuộc đời. Phải chăng Chúa bỏ rơi tôi trong lúc tôi vùng vẫy với những mệt mỏi và gượng ép cho là ơn Chúa khi thành công. Đó là cảm nhận của tôi, là suy nghĩ của tôi trước đây khi chưa biết đến cầu nguyện, chưa biết đến làm thế nào để xây dựng tình thân với Chúa qua giờ chầu Thánh Thể.

Từ những nỗ lực bản thân trong việc tìm đến Chúa qua các giờ cầu nguyện, tôi nhận ra được một điều vô cùng hạnh phúc rằng Chúa vẫn mãi ở với tôi, Ngài vẫn ở trong lòng tôi, vẫn ngồi cạnh tôi trên giảng đường, ngồi bên tôi bên bàn học, ăn cơm cùng tôi, tham gia thánh lễ với tôi và thậm chí ngủ bên cạnh dường của tôi. Điều khiến tôi hơi buồn là sao mình lại nhận ra điều đó muộn vậy. Thế nhưng, chẳng có gì là muộn màng với tình yêu bao la của Chúa. Tôi luôn tin rằng mỗi khi mình thành công viên mãn thì chính nơi đó tôi nhận được sự trợ giúp từ chính Cha tôi các âm thầm. Người vẫn hằng chuẩn bị cho tôi những điều kiện cần thiết cho một người thành công là sức khoẻ, trí óc, nhiệt huyết và khát khao chinh phục khó khăn. Mỗi khi tôi cảm thấy mình như quỵ ngã trên đường đua công chính để tìm về đích vinh quang thì vẫn một cánh tay ấm áp chìa ra nâng đỡ tôi vượt qua quãng đường khó khăn của cuộc sống qua những lời động viên từ mọi người, qua những hỗ trợ cụ thể của anh em sống chung nhà, qua những cuốn sách mà tôi đọc. Tất cả những điều nho nhỏ của cuộc sống, chẳng có chi nằm ngoài sự tiên liệu của Chúa cả ngoại trừ tôi chưa để ý đến những điều tuyệt diệu ấy mà thôi.
Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn hằng ở bên con. Những lời cầu nguyện của con giờ đây có lẽ chẳng thể diễn tả hết được tình yêu mà Ngài dành cho con vì thế con xin dùng điệp khúc của một bài hát mà dâng lên Chúa tâm tư của con khi dùng trí hiểu hạn hẹp của mình khi nói về tình yêu của Ngài. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nao thấy dấu chân đôi: Đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi: Là bởi vì Chúa ẵm tôi lên rồi.

                                                                                                    
 


No comments:

Post a Comment