Friday, August 21, 2015

Con muốn làm phi công

CON MUỐN LÀM PHI CÔNG


Cu Tí năm nay học lớp 3. Sau khi được nghỉ hè thì ba mẹ chở cậu về quê chơi với ông, bà nội ở Bến Tre. Cu Tí rất thích được đi câu cá, tắm sông, ra ruộng lúa chơi với mọi người. Sau một ngày đi theo người lớn ra đồng làm việc thì trong bữa cơm trưa bên túp lều tranh giữa cảnh thơ mộng ruộng lúa thì ông nội mới hỏi cậu:

Ông nội: “Cu tí, ở Sài Gòn con có học giỏi không nè?”
Cu tí: dạ, con học giỏi lắm ông ơi, con được hạng nhất trong lớp đó
Ông nội: vậy mai mốt con muốn làm gì nè?
Cu tí: dạ thưa ông, con muốn trở thành một phi công.
Ông nội:  Ủa sao con lại muốn thành phi công. Làm bác sĩ để cứu người nè, làm kỹ sư để kiếm được nhiều tiền nè… nói ông nghe coi sao con muốn làm phi công vậy Cu Tí.
Cu Tí: dạ, con thích làm phi công lâu lắm luôn á. Khi con lái máy bay nè, con có thể chở nhiều người đi khắp mọi nơi luôn.

Ông nội thích thú với giấc mơ của cháu trai liền hỏi một câu khó trả lời xem cậu giải thích ước mơ của mình thế nào.

Ông nội: Cu Tí nè! Sao con không làm tài xế nè, thuyền trưởng nè… con cũng chở được nhiều người đi mọi nơi mà.
Cu Tí: Thôi! Cu Tí không thích đâu! Cu Tí chỉ thích phi công thôi vì phi công lái máy bay có thể chở ông bà nội, ông bà ngoại, ba mẹ, anh chị rồi cả họ hàng, bạn bè của con lên tuốt trên trời luôn. Con sẽ chở mọi người đi đến những nơi mà con thích nè. Đến Biển Nha Trang nè, để mọi người tắm biển. Con lái máy bay lên núi để mọi người nhìn mây bay. Con sẽ lái máy bay chở mọi người đến công ty làm việc mỗi ngày.

Tất cả mọi người nghe đến đó liền cười vang với sự giải thích ngây ngô và dễ thương của Cu Tí. Và trong chính lối giải thích ấy tôi lại nhận ra được một thực tế đó là chính tôi làm chủ cuộc đời của mình chứ không ai khác mà có lẽ chính bản thân mình cũng quên đi mất trong cuộc sống vội vã hiện nay.
Mỗi một người như là một phi công tài tình của chính chiếc chuyên cơ “cuộc đời” mình. Nơi đó tôi có thể mang theo những ước mơ, hoài bảo, những tính khí, những lối ứng xử, những quan điểm mà mình nhận được từ tất cả mọi người trong gia đình. Tôi có thể chở luôn trên chuyên cơ những mối tương quan bạn bè, những ý niệm về cuộc sống, những cách nhìn đời và người được thay đổi qua năm tháng đi khắp những nẻo đường mà tôi đặt chân đến. Dù muốn dù không, tôi vẫn mang những điều đó theo bên mình. Thế nhưng, vượt trên hết chính là tôi mới là người điều khiển chiếc chuyên cơ đó chứ những hành khách trên chuyến bay. Tôi hiểu hơn một điều đó là sinh ra trong hoàn cảnh hay gia đình nào thì tôi không thể chọn lựa, nhưng để trở thành con người ở hiện tại và tương lai thế nào là do chính tôi quyết định vì chính tôi là phi công cho chuyến bay “cuộc đời” mình                  
(Cảm nhận sau bài học nhìn về quá khứ trong môn Human Intimacy)

No comments:

Post a Comment