Wednesday, May 2, 2012

Một Góc Nhìn Lại

Trại Huấn Luyện "Tứ Hải Giai Huynh Đệ"

Vào ngày 30/4- 1/5 vừa qua thì tôi vừa được nhà Dòng tổ chức cho đi cắm trại truyền thống tại bãi biển xinh đẹp, thơ mộng Cam Bình- Lagi. Năm nay là lần thứ hai tôi được tham gia vào hội trại huấn luyện truyền thống của nhà ứng sinh và mỗi năm lại cho tôi một cảm giác khác nhau. Chủ đề năm nay là: " Tứ Hải Giai Huynh Đệ" năm nay cũng để lại không ít tâm tình sau khi trở lại cuộc sống bình thường.
Cả cộng đoàn tôi cùng nhau đánh thức nhau dậy khi gà chưa kịp ngủ, nghĩ là mới có 1 giờ sáng là anh, em đã cùng nhau thức dậy, chuẩn bị đồ đạc và chén mỗi người 1 cái bánh bao lót dạ. Nhìn chúng tôi như những môn đệ thực thụ khi ra đi hai người một, lao vào màn đêm với những gói hành trang tiến về vùng đất hứa.  Chạy đến giáo xứ Thiên Thần, nơi tập kết đoàn quân ứng sinh Dòng Tên, tôi đã thấy có rất nhiều anh, em đang tay xách nách mang dụng cụ ra xe, người thì lúi húi tìm thuốc uống chống say xe, còn một góc nhỏ là các Giá (người dân tộc ờ Tây nguyên hay gọi các ma xơ là Giá) đang chuẩn bị hành trang riêng cho mình. Mọi sự như đã hoàn tất thì anh, em cùng nhau bước đều lên xe, như một khuôn khổ đã có sẵn, tôi thấy anh, em lên xe trong trật tự, ngồi dồn từ dưới lên trên, một cảnh tượng thật đẹp và thánh đức. Trong hội trại năm nay còn có sự góp mặt của hai Cha người Philippin, Chú 6 (Cha Đa Minh Thắng, SJ), Anh Tám (Thầy Kefa Tặng, SJ), Chú Chín (Thầy Tuấn, SJ), các Sr Mến Thánh Giá Phan Thiết, Các Giá Dòng Ảnh Phép Lạ, các bạn giáo lý viên giáo xứ Tin Mừng và cuối cùng là đông đảo anh em Ứng sinh ở nhà tiền tập cùng trong 9 cộng đoàn rải rác ở Sài Gòn- Thủ Đức.
Xe lăn bánh, cùng lúc đó tôi lăn ra ngủ cho đến khi bước vào chặng đầu tiên đó là hành hương Đức Mẹ Tapao.


Chúng tôi cùng dâng thánh lễ để cầu cho bình an cũng như dâng lên Mẹ những lời nguyện ước trong thâm tâm. Trong bài giảng lễ thì Chú Sáu đã có một từ làm đánh động cả tâm hồn chai đá của tôi, đó là từ "Sám Hối". Chú đã nói: " Khi đi hành hương thì luôn mang trong lòng một sự sám hối trở về, nếu không có việc đó thì việc đi hành hương chẳng khác nào là một hành động của sự tò mò", quả thật, câu này đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu khi trở về cộng đoàn mình có sống một cách tích cực hơn không. Xin Mẹ chuyển lời cầu xin của tôi lên cùng Thiên Chúa. Sau khi Thánh Lễ kết thúc, chúng tôi di chuyển xuống cộng đoàn các Sr Mến Thánh Giá Phan Thiết dùng bữa sáng, vì trễ giờ chúng tôi phải ăn như Lễ Vượt Qua, trong vòng 15 phút là xong. Kỷ lục thế giới..........!?!?!?
Sau đó chúng tôi tiếp tục lên xe để đến khu vực cắm trại là biển Cam Bình, với tinh thần huấn luyện, chúng tôi không có thời gian nghỉ ngơi. thu dọn đồ đạc xuống xe là chúng tôi bước vào cực hình đầu tiên là nhập trại.
Hình trên là Chú Sáu- Cha giám đốc ứng sinh đang vượt chướng ngại để vào cổng trại, với cái nắng chói chang và cát nóng như rang thì Cha đã không quảng ngại chơi hết mình, làm anh em ứng sinh chúng tôi cũng khoái lây. 
Nhìn chung tôi đã tham gia từ trước đến giờ là gần 10 cuộc trại nhưng với hội trại năm nay tôi xin thốt lên 1 câu cảm thán đó là: "Trời ơi! nó dơ thì thôi chứ" . phần nhập trại chúng tôi phải hứng chịu cái nóng, ngứa của cát, cái nhầy nhụa của bột, cái thum thủm của sơn nước thì đến phần chơi trò chơi lớn thì tôi lại phải chịu nhúng đầu xuống ao nước đầy bùn hôi kinh khủng, rồi lấy mực chét lên mặt nhau, bị phẩy mắm tôm vào người, nhúng người xuống nước xình, và ngâm mình dưới biển để mò cá chứa mật thư... quả thật vừa dơ, vừa hôi nhưng điều đặc biệt là cực kì vui bởi đâu có ai sạch đâu mà ngại....khà khà ~_~ 
Cũng vui không kém, đêm đốt lửa trại cũng là một hoạt động không thể thiếu, với sự nồng nhiệt và các tiết mục năm nay được dàn dựng khá công phu, nên đêm lửa trại phải nói là một đêm gala hội tụ nhân tài. cuối buổi đốt lửa là chương trình Phút Hồi Tâm. Mỗi người cầm trên tay một ngọn nến, cùng nhau hát vang lời bài hát Hãy thắp sáng lên, sau đó là ngồi thinh lặng đâu chừng 15 phút. Thích thật luôn các bạn ạ; bên cạnh những ánh nên lung linh, tiếng củi nổ tí tách, gió hiu hiu, tiếng những con sóng vỗ bờ... đã làm cho tâm hồn người con hoang đàng như tôi đây cũng bị kéo về với lòng yêu thương lân tuất vô bờ bến của Thiên Chúa tình yêu. 
Dĩ niên là sau đó đến giờ đi ngủ,.... cái này chắc ai cũng biết có hoạt động gì rồi (khỏi kể khà khà)
sáng hôm sau thì chúng tôi cùng nhau thể dục buồi sáng với những điệu vũ thiếu nhi thật hài hước, ăn sáng rồi đến phần chấm trại. rồi nghi thức sai đi và chia tay. đội của tôi đứng nhất với số điểm tuyệt đối 966 điểm. he hehe, sướng không tả nổi. Sau khi dọn dẹp xong đất trại, chúng tôi ra xe và trở về lại thành phố . những cảm giác vui, sướng, bồi hồi, luyến tiếc suốt chặng đường về. Mong sao, năm sau sẽ có những điều thú vị như thế này nựa để cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua là một trang nhật kí.

No comments:

Post a Comment