Tâm thư gởi chị Hạnh
Chị Hạnh mến!!!
Vậy là ngày mai hay chính xác hơn là tầm 15 giờ đồng hồ nữa thôi là chị chính thức lên xe hoa về nhà chồng, chia tay với những điều giản dị của tuổi khôn đầu đời. Khi em nhận được tin chị cưới thì em vừa vui vừa buồn. Mà cho đến khi đưa việc chị chuẩn bị lên xe hoa vào cầu nguyện em nhận ra rằng dường như chẳng có thứ "tình bạn" xa xỉ nào ở đây cả nhưng thay vào đó là tình "chị, em" như thể ruột thịt vậy.
Mạn phép và xin phép "chồng tương lai của chị" viết tâm thư này gởi chị để bày tỏ tấm lòng của em mà bấy lâu nay không nói ra để biết đâu chừng một cuộc sống mới với chị và với em làm những lời chân thành này không thể nói được thì uổng phí lắm! Quen chị đến nay ngót nghét 8 năm trời kể từ khi em đặt chân lên cái "level" Giáo lý viên. Được tham gia các chương trình do chị tổ chức và không ít lần ăn dằm nằm dề ở nhà chị từ sáng tới chiều tối. Em vẫn còn nhớ cái vụ nhóm "BOOM" chuyên gây chuyện để rồi về trước cửa tiệm cắt tóc, ngồi ghế dựa, kể lại chuyện mà cười quên chết. Chị con nhớ cái vụ đi qua đùng nhà chị thơm không? nó vui ta nói thì thôi rồi. Rồi đến mùa NOEL, chị em mình lại dắt díu nhau lên Sài Gòn như thể "hai lúa lên tỉnh" để kiếm chỗ đặt váy cho các em thiếu nhi múa Thiên Thần.Những lần bị mấy Sr la vì làm việc tắc trách nhưng chị em mình vẫn an ủi nhau không sao và tiếp tục phục vụ. Thêm cái nhóm ve chai Hồng Ân chuyên đi xin ve chai về bán rồi thu về hơn 3 triệu duy chỉ để mua quà, gạo, vật dụng nhu yếu cho người gặp khó khăn trong xứ, rồi còn tài trợ chính cho bộ cờ cắm trại của giáo xứ nữa chứ. Có lần chị em mình còn chạy lăng xăng trong nhà xứ để hoàn thành vai trò "tiểu nhị" nữa chứ- lúc đó mệt nhưng vui chị nhỉ! Những buổi chia sẻ giáo lý, những lần cầu nguyện taize, những lần đi chơi Nha Trang, Đà Lạt, Bình Châu, Vinh Trung, Bà Rịa, Long Hải, Sài Gòn... em nhớ tất cả vì khi ở Vũng Tàu thì tên chị được lưu vào nhật ký của em là nhiều vì em biết đi đâu ngoài việc xuống nhà chị chơi vào đầu giờ chiều hả chị? Những lần về tết từ năm 2011 đến nay em thường xuống nhà chị chơi và có khi dùng cơm trưa vào những ngày trước tết, vui lắm chị! nhưng giờ chắc chị sang sông rồi nên cũng không có thời gian về Vũng Tàu nữa! buồn rũ rượi.
Thôi thì nhắc lại xíu xíu những kỉ niệm vui để tình cảm chị em mình đằm thắm hơn. Hơi buồn một chút vì mất một mối ăn ké cơm nhưng hoan hỉ vô cùng vì từ nay Chị Hạnh sẽ chính thức sống một đời ơn gọi dâng hiến cho Chúa và phục vụ Chúa cách cụ thể qua vai trò làm vợ và làm mẹ. Mến chúc chị luôn hạnh phúc trên con đường chị đã chọn, Mong sớm được gặp chị để chia vui.
Thương chị nhiều!Vậy là ngày mai hay chính xác hơn là tầm 15 giờ đồng hồ nữa thôi là chị chính thức lên xe hoa về nhà chồng, chia tay với những điều giản dị của tuổi khôn đầu đời. Khi em nhận được tin chị cưới thì em vừa vui vừa buồn. Mà cho đến khi đưa việc chị chuẩn bị lên xe hoa vào cầu nguyện em nhận ra rằng dường như chẳng có thứ "tình bạn" xa xỉ nào ở đây cả nhưng thay vào đó là tình "chị, em" như thể ruột thịt vậy.
Mạn phép và xin phép "chồng tương lai của chị" viết tâm thư này gởi chị để bày tỏ tấm lòng của em mà bấy lâu nay không nói ra để biết đâu chừng một cuộc sống mới với chị và với em làm những lời chân thành này không thể nói được thì uổng phí lắm! Quen chị đến nay ngót nghét 8 năm trời kể từ khi em đặt chân lên cái "level" Giáo lý viên. Được tham gia các chương trình do chị tổ chức và không ít lần ăn dằm nằm dề ở nhà chị từ sáng tới chiều tối. Em vẫn còn nhớ cái vụ nhóm "BOOM" chuyên gây chuyện để rồi về trước cửa tiệm cắt tóc, ngồi ghế dựa, kể lại chuyện mà cười quên chết. Chị con nhớ cái vụ đi qua đùng nhà chị thơm không? nó vui ta nói thì thôi rồi. Rồi đến mùa NOEL, chị em mình lại dắt díu nhau lên Sài Gòn như thể "hai lúa lên tỉnh" để kiếm chỗ đặt váy cho các em thiếu nhi múa Thiên Thần.Những lần bị mấy Sr la vì làm việc tắc trách nhưng chị em mình vẫn an ủi nhau không sao và tiếp tục phục vụ. Thêm cái nhóm ve chai Hồng Ân chuyên đi xin ve chai về bán rồi thu về hơn 3 triệu duy chỉ để mua quà, gạo, vật dụng nhu yếu cho người gặp khó khăn trong xứ, rồi còn tài trợ chính cho bộ cờ cắm trại của giáo xứ nữa chứ. Có lần chị em mình còn chạy lăng xăng trong nhà xứ để hoàn thành vai trò "tiểu nhị" nữa chứ- lúc đó mệt nhưng vui chị nhỉ! Những buổi chia sẻ giáo lý, những lần cầu nguyện taize, những lần đi chơi Nha Trang, Đà Lạt, Bình Châu, Vinh Trung, Bà Rịa, Long Hải, Sài Gòn... em nhớ tất cả vì khi ở Vũng Tàu thì tên chị được lưu vào nhật ký của em là nhiều vì em biết đi đâu ngoài việc xuống nhà chị chơi vào đầu giờ chiều hả chị? Những lần về tết từ năm 2011 đến nay em thường xuống nhà chị chơi và có khi dùng cơm trưa vào những ngày trước tết, vui lắm chị! nhưng giờ chắc chị sang sông rồi nên cũng không có thời gian về Vũng Tàu nữa! buồn rũ rượi.
Thôi thì nhắc lại xíu xíu những kỉ niệm vui để tình cảm chị em mình đằm thắm hơn. Hơi buồn một chút vì mất một mối ăn ké cơm nhưng hoan hỉ vô cùng vì từ nay Chị Hạnh sẽ chính thức sống một đời ơn gọi dâng hiến cho Chúa và phục vụ Chúa cách cụ thể qua vai trò làm vợ và làm mẹ. Mến chúc chị luôn hạnh phúc trên con đường chị đã chọn, Mong sớm được gặp chị để chia vui.
em. Phi Long
No comments:
Post a Comment