MONG CHẲNG CÒN GÌ
"Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con." Những lời hát du dương, sâu lắng trong bài hát "Mong chẳng còn gì" mà tôi được nghe trong một buổi sáng tinh sương tại đất Sài Thành cũng ít nhiều làm tôi có chút suy tư.
Bước chân lên Sài Gòn được hơn 4 năm cho một quá trình học tập và rèn luyện bản thân. Tôi chính thức dấn thân vào một cuộc hành trình mà nơi đó tôi chỉ xác tín một mục đích duy nhất mà mình đã nhắm đến nhưng chưa biết tương lai mình ra sao, nói đúng ra thì tôi cũng chẳng cần biết đến tương lai có xảy ra thế nào vì tôi biết rằng hiện tại tôi đã là "kẻ giàu có tình yêu của Chúa"
Ngồi bên hiên nhà sáng sớm, nhấm nháp ly cà phê đắng dịu nhẹ nồng thơm mùi của tinh hoa đất trời, nhắm nhìn quả bắp chuối đang tách từng lá để lộ những nải chuối non đang lớn từng ngày, rảo quanh qua hàng cây xanh trồng ven sân cùng nhớ lại đoạn Tin Mừng sáng nay tôi được nghe trong Thánh Lễ về "Người môn đệ phải bỏ mọi sự".
Kinh Thánh là nguồn kho tàng của tôi, là sức sống và là sinh lực của tôi nên tôi đọc từng từ một để cho Lời được thẩm và thấu trong tôi. Bất giác tôi thấy ngay câu đầu lại là "Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia". Sao lạ quá, tôi chẳng hiển chuyện gì mà Chúa lại sợ đám đông đến vậy, chẳng biết tại sao lại trốn tránh đám đông vì thường ngày Chúa vẫn dạy họ nơi hội đường, dạy họ bên bờ sông... Khi trở ngược lên thì tôi nhận ra rằng trước đó Ngài đã chữa lành cho mẹ vợ của ông Phê-rô và còn chữa cho nhiều người khác nữa. Vậy thì hóa ra không phải Chúa biếng nhác, không phải Ngài sợ nói nhiều, không phải sợ cứu con người mà là Ngài sợ người ta tôn vinh Ngài, Ngài cũng sợ các môn đệ lại mắc bệnh "ngôi sao" mắc hội chứng "Talavuaa" (Ta là vua), nên vì thế Ngài đã rời khỏi nơi mà nơi đó quá nhiều người biết về ta để đến nơi cần sự cộng tác của ta với Thiên Chúa. Từ đó, tôi nhìn lại lòng mình sao thấy trĩu nặng, nặng bởi những thứ vui tìm tòi sự "danh tiếng" tìm kiếm những lời tung hô sáo rỗng của con người mà quên rằng Chúa tôi không ưa thích chuyện ấy.
Tiếp sau đó, như bị rung mạnh bởi những gì mà Đức Giê-su đã chia sẻ với một Kinh Sư và một người môn đệ về sự "lang bạt" của mình. Bởi Ngài đã nói rằng "Con Người không có chỗ tựa đầu" và "hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ". Chúa Giê-su đã rất tinh tế trong việc trả lời cho những ai muốn theo người. Theo Chúa là ra đi, đi đến những vùng đất nằm trong chương trình cứu độ của Chúa một cách không giới hạn, đi đến những vùng đất không chỉ về mặt địa lý mà còn là những vùng đất khô khan nguội lạnh trong chính tâm hồn của bản thân, trong tâm hồn của những người xung quanh. Đi theo Chúa là không chốn dung thân, theo Chúa là từ bỏ những gì là an toàn, là quen thuộc. Có lẽ theo Chúa kiểu này sao thấy nó mông lung quá, nhưng quả thực "Anh hãy đi theo tôi..." là sự chắc chắn một điều rằng tôi có Đức Giê-su là nguồn sức mạnh, bình an và là nguồn cội tôi muốn tìm về. Theo Chúa không phải để làm tu sĩ- linh mục- chức sắc; nhưng theo Chúa là để ở cùng Chúa, để sống với Chúa, lắng nghe tiếng Chúa hằng ngày và đến một lúc nào đó khi Ngài đã luyện tôi đủ "Nội công" Ngài sẽ gởi tôi đến nơi cần đến Ngài qua sự cộng tác của tôi.
Lạy Chúa, con biết rằng con yếu đuối và bất toàn trong mọi phương diện, Chúa đã thương con đến nỗi chịu treo thân trên Thập Giá và nay hằng ngày tế lễ hy sinh trên bàn thờ. Xin cho con luôn biết quảng đại đáp trả lại lời mời gọi của Chúa, dấn thân ra đi làm chứng cho Ngài ngay chính hiện tại đời con và chọn Ngài làm gia nghiệp cho cuộc lữ hành này. Amen.
No comments:
Post a Comment