Nó!
Nó- một thằng nhãi con ở cái
vùng quanh năm được bao bọc bởi khí biển và cái nắng nhẹ dịu. Nó ao ước lắm- một
ước vọng mà nó nuôi từ lâu! nó mong từng ngày từ giờ để có thể bước vào nơi mà
trong đầu nó lúc bấy giờ là “Đi tu”; trước mắt nó giờ đây là một khoảng trời
màu hồng với biết bao viễn cảnh tự nó tưởng tượng ra. Mọi thứ về đời sống tu
trì với nó lúc này là một khoảng trời mênh mông và đẹp lạ lùng. Và nó đã vào!
Đã cảm nhận những thứ khác với trí tưởng tượng của nó lúc ấy.
Giờ đây, nó đã sống được
tròn trĩnh 3 năm trong cuộc sống mà nói vẫn khái niệm là “Tu”. Một khoảng thời
gian không phải quá dài so với một đời người nhưng nó cũng không phải ngắn nếu
so với thời xuân xanh dâng hiến. 3 năm đó cũng là khoảng thời gian đáng để nó
dành giờ ngồi xuống, nhẹ nhàng thả hồn về miền kí ức mà nó đã trải qua với những
hỉ, nộ, ái, ố trong cuộc sống cộng đoàn. Nó vẫn hay hồn nhiên hát nghêu ngao
câu nhạc chế lời: “Ai bảo rằng đi tu là khổ, đi tu vui lắm chứ…ư…” Vâng, sướng
của nó khác với sướng của người ta lắm! cái sướng đó có thể nhìn ra khi nó có
cơ hội nhìn về 3 năm đã sống cho lý tưởng.
Nhớ ngày nào nó vừa tốt nghiệp
cấp 3, tay xách nách mang cả đống đồ bước vào một cuộc sống cộng đoàn. Khoảng
trời đó của nó toàn màu hồng. Ở trong tình huynh đệ với anh, em với nó là một hồng
ân mà Chúa thương cho. Thuyên chuyển cộng đoàn, làm quen những anh, em mới.. với
nó là những đóa hồng. Thậm chí những xung khắc, đụng chạm chuyện này chuyện
khác trong cộng đoàn dường như với nó giờ đây cũng là những “cục gạch” mà người
thợ đã cẩn thận gói giấy quà màu hồng. Để được những cảm thức đó thì nó đã tự
mài dũa tâm hồn nó vào Kinh Thánh và những cái đục đẽo lương tâm của nó từ Tình
Yêu của Thiên Chúa.
Trước khi có những cảm thức
đó, nó luôn coi mình là “cái rốn của vũ trụ”, thích than vãn điều này điều khác
về chương trình sống; sao cái nhà này thiêng liêng quá vậy? Đi chầu Thánh Thể
hoài! Sao mà cái nhà này thức dậy sớm dữ vậy? sao mà cái ông trưởng nhà này khó
ưa thế không biết?... nó dường như coi mình là cái chuẩn để có thể nhận xét người
khác hay bình luận một điều gì đó trong đời sống. Mọi điều một khi mà nó không
thích là nó muốn đổi, đổi theo ý của nó hơn là đổi theo ý người khác. Nó vẫn miệt
mài lập ra những cái mà nó thích và nó không thích. Nó ngày đêm đắm mình trong
những tham, sân, si trần thế mà có lẽ nó tạm quên đi cái lý tưởng nó muốn tìm
khi xách ba lô lên Sài Gòn. Và thế là trong một lần nó đi Chầu Thánh Thể một
mình! Nơi mà Thánh Thể đặt gần một tượng Chúa Giê-su chịu nạn mà không có Thánh
Giá. Bất giác như một thói quen nó tự hỏi lương tâm: “Thế cây Thánh Giá đâu nhỉ?
Ai mà làm cái tác phẩm kì khôi này vậy? chưa thấy bao giờ!” rồi nó bỗng quên đi
chuyện bức tượng và quay về giờ cầu nguyện. Trong lúc cầu nguyện nó nghe vang vọng
trong thâm sâu cõi lòng của mình những tiếng nói ấm áp, yêu thương và trìu mến,
còn với nó thì đó là tiếng nói Cha của nó. Âm vang trong đó Cha nó bảo rằng:
“Con muốn theo ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (theo
Lc 9,23). Nó bỗng bị Cha nó tua hẳn về cái mốc bắt đầu và những thước phim quay
chậm lần lượt trôi qua; nó xem từ từ, kỹ lưỡng từng khoảnh khắc trong 3 năm sống
đời tập tu. Những kỷ niệm buồn, những lỗi phạm trong đời nó cứ đan vào nhau làm
cho nó cảm tưởng như cây Thánh Giá đằng sau bức tượng Chúa Giê-su chịu nạn kia
dần hiện rõ ra; còn những kỷ niệm vui với nó trong đời sống cộng đoàn như những
bông hoa ngày xuân mới mọc leo khắp Thánh Giá, nở những nụ hoa ngát thơm lừng
hương. Thế là nó hiểu rằng, chính cuộc sống nó là sự quyết định cho kích thước
của Thánh Giá Chúa chịu treo và cũng từ nó có thể phát xuất những đớm hoa xuân
khoe sắc.
Nó hiểu rằng, câu chuyện cộng
đoàn là một câu chuyện muôn thuở mà bất kì ai muốn dấn thân trên con đường theo
Chúa đều phải trải qua. Không phải bước qua một cách nhẹ nhàng như một bài thao
luyện hay một bài tập nhưng là trải qua nó một cách nhẹ nhàng, chậm rãi để có
thể cảm nhận được chính mình và cảm nhận được người anh, em trong từng va chạm.
Duy chỉ có Chúa Giê-su chịu treo là điểm tựa cho cuộc đời của nó. Nó chọn cách
xoay quanh nơi hình ảnh xác thân tan nát đòn roi vì tội của của nó để cây Thánh
Giá của nó và của Cha nó được chia đều cho nhau một cách thân tình và yêu mến.
Đôi lúc có những niềm vui thì Cha- con nó cùng nhau trang hoàng cho thập giá đời
mình bằng những nụ hoa. Nhận ra được những điều đó nó vui lắm! nó vui như là
đào được của kho báu nơi mẫu ruộng khô cằn trong tâm hồn nó như khối bột trong
đời nó được dậy men vậy.
Nó vui- nó phấn khởi bước đi
trong sự tin yêu và phó thác trong vòng tay ôm trọn Tình Yêu của Cha đã dành
cho nó. Rồi đây nó mạnh sức hơn, biết tìm thấy điểm tựa của đời mình trong cuộc
sống cộng đoàn để dấn thân hơn. Nó làm dấu Thánh Giá và nó nhìn qua lỗ đinh
trên bàn tay của Cha nó, nó thấy một khoảng trời hồng đang mở ra.
JB Phi Long
No comments:
Post a Comment