Monday, May 21, 2012

Nụ Hôn Thần Kì

 Nụ Hôn Thần Kì


Có lẽ một Thánh Lễ sẽ chỉ mãi là một Thánh Lễ nếu tôi không gặp nhưng hình ảnh thật đẹp trong Thánh Lễ sáng nay tại thánh đường giáo xứ Đa Minh Ba Chuông. Những hình ảnh biểu hiện cho Bình an của Chúa hiện hữu trước mắt tôi, khiến cho lòng tôi xao xuyến lạ.
Cứ như thường lệ, tôi thức giấc vào lúc bốn giờ sáng cùng anh em trong nhà bước vào một cuộc hò hẹn với "người yêu". Sau đó chúng tôi cùng đi đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ đầu ngày, trước hết là tạ ơn Chúa vì đã cho chúng tôi còn sống, hai là để xin ơn cho ngày sống mới. Thế nhưng Thánh Lễ hôm nay thật lạ vì khi vị linh mục nói: "anh chị em hãy chúc bình an cho nhau" và tôi vô tình thấy hình ảnh của một gia đình mẹ và hai cậu con trai chúc bình an cho nhau bằng những cái ôm xiết chặt và những nụ hôn đằm thắm; mẹ thì cuối xuống hôn hai cậu con trai, anh trai vuốt má cậu em và cậu nhóc vói người lên vẽ hình Thánh Giá lên trán của người anh và hôn một cái. Hình ảnh ấy thật đơn sơ, giản dị nhưng nó làm cho tâm hồn tôi như tan chảy ra và tự nhủ: " Ô! sao đẹp thế nhỉ, đã lâu rồi tôi không thấy hình ảnh này trong cuộc sống"
Bỗng chốc tôi giật mình và suy nghĩ cho chính cuộc sống của tôi và cho cuộc sống đang diễn ra vội vã xung quanh mình. Cứ sáng ra là tôi lên mạng đọc báo, nào là người ta chém giết nhau, nào là cướp bóc, xâm hại... toàn những chuyện làm cho con người ta sống trong cảnh bất an. Thiệt nghĩ, để có được sự bình an trong chính xã hội mà mình đang sống đây thì ắt phải có một bình an trong chính gia đình của mỗi người. àh ha! có vẻ như là khó đấy> vì tôi nghĩ, khi con người ta cùng nhau sáng sáng đến nhà thờ hay đến Chùa... cùng nhau cầu nguyện, đọc kinh, sau đó mọi người trong gia đình cùng trao cho nhau những nụ hôn, những cái ôm hay những cái bắt tay bình an trong thời khắc đầu ngày thì tâm hồn của mỗi người dường như nhẹ nhàng, thanh thoát hơn để rồi từ đó ra xã hội mỗi người cũng biết yêu thương, hiền diệu như trong chính gia đình của mình vậy. thật nhiều, thật nhiều những suy nghĩ trong đầu tôi khi mà tôi vô tình nhìn thấy gia đình ba mẹ con ấy và có lẽ tôi cũng tập như thế! vì đã từ lâu tôi chưa được hôn vào gò má nám đi vì bao sương gió cuộc đời của Mẹ tôi! các bạn cũng vậy nhé!

No comments:

Post a Comment