Friday, April 20, 2012

Khoảng Lặng

 Khoảng Lặng

 

Hôm nay, một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi vẫn thức dậy khi ông mặt trời còn đang ngáy ngủ, rồi đi lễ. Thế nhưng điều làm cho ngày hôm nay trở nên khác hơn đó là tôi có thêm một "Khoảng Lặng"
Khoảng lặng hôm nay tôi có đây nó không giống với các khoảng lặng khác; những khoảng lặng trong cầu nguyện, trong linh thao, hay trong những lúc buồn sầu, thấy vọng. Khoảng lặng mà tôi đang nếm trải đây là khoảng lặng của sự biết ơn, sự kính mến, và là một niềm hạnh phúc. Xin dâng lên Thiên Chúa; Đấng tôi Yêu ngàn lời tạ ơn vì cho tôi thêm một ngày sống mới, Tạ ơn Ngài ban cho tôi được khoảng lặng sáng nay.
Ái chà chà! sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại hai từ khoảng lặng thế nhỉ? đó là vì tôi cảm thấy mình đang rơi vào một sự hụt hẫng, một sự lơ lửng không trong lượng khi ngồi nhớ lại biết bao kỉ niệm khi mình còn ở giáo xứ và nay trở thành một ứng sinh Dòng Tên. Ngồi nhắm mắt bên một hồ cá nho nhỏ với tiếng nước chảy róc rách dường như nó cũng đã lôi tôi về thằng những tháng ngày kỉ niệm. Nhớ những lần cùng nhau tắm mưa, đá banh trên sân nhà thờ với đám bạn học chung lớp giáo lý. Nhớ những lần kéo chuông lễ mà đu lên khiến chiếc chuông phải lộn ngược chiều, nhớ trận la như sét đánh của Cha Xứ vì đẻo cây xoài của Cha, nhớ những lần lấy trộm bánh lệ ăn vụng.....Nhớ những cuộc đi chơi cùng với nhóm Giáo Lý Viên, và nhất là nhớ đến những lời dặn dò của Cha xứ trước khi tôi lên nhà ứng sinh. Tôi nhớ câu này nhất: "Lên nhà ứng sinh rồi thì nhớ mà giữ mình đấy, đừng có mà lăng nhăng gái gú, ba xạo là sinh tội ra" tiếng của Cha nói sao mà tôi nghe ấm áp thế. 
Nhớ nhiều lắm, phải công nhận, hồi xưa Chúa Giê-su cũng tài thật. Sau khi sống lại, Ngài đã hẹn các môn đệ của mình về lại miền Ga-li-lê , nơi mà các môn để sinh sống, làm việc và là nơi Ngài gọi họ theo Ngài. Chắc các môn đệ cũng giống tôi, đến khi nào trở về quê hương, nơi mình sinh ra và lớn lên thì mình mới cảm nhận về một kỉ niệm xa xăm. Đặc biệt là sau những thời khắc đó là một sự biến đổi, biến đổi về tư duy, biến đổi về con người để trở nên mạnh mẽ hơn, con tim mềm hơn, biết yêu thương và sẻ chia hơn.
Tâm trạng thì rất nhiều nhưng lan man, tôi chỉ có thể chia sẻ bấy nhiêu, cầu mong Chúa luôn đồng hành cùng tôi trong từng giây, từng phút và trong từng Khoảng Lặng của cuộc đời.

No comments:

Post a Comment